Linh tinh

Đôi khi thấy mình quá bướng bỉnh - lì lợm - ngang tàng - nhưng lại hơi ngơ ngác. Cứ ngỡ mình mạnh mẽ lắm...

9/5/10

Sương buổi sớm


Nắng ưu tư khẽ liếc mình soi bóng trong những chiếc lá còn đẫm sương sớm. Gió vi vút thổi tung cả hàng dừa trước biển. Con đường dọc phố, buổi mặt trời vừa lên, đã thấy lác đác vài chiếc xe pin pin chạy. Nhìn quanh quất ven bãi cát phẳng lì chỉ thấy nụ cười, hơi thở trong lành của cuộc sống…
    Mọi khi cô thường phải rúc trong chăn hàng giờ đồng hồ mới chịu mở mắt thẳng lưng dậy. Nhìn lần đầu, người ta cứ nghĩ cô là tiểu thư khuê các gì gì đó. Lạ chưa từng thấy. Khó ai có thể nhận biết được trên đôi môi tươi rói đỏ đắn màu nắng của buổi sớm kia lại vương vất một thứ gì đó không tài nào hiểu nổi. Chính cô cũng chẳng mấy khi để ý lắm đến cái sự được cho là " bất thường" đó của mình. Cô nghĩ: còn nhiều việc cần phải làm hơn. Hoá ra bấy lâu nay cô chẳng biết mình đang làm gì và làm được gì, chỉ phởn phơ với những thú tiêu dao ngoài trời, và trong những góc cà fê yên tĩnh để tha hồ thả hồn theo tiếng nhạc rầu rĩ, miên man với cõi vô thường vô nhị của Trịnh. Cái ông nhạc sĩ đã khuất núi từ bảy đời vẫn còn sống một cách trọn vẹn giữa lòng thiên hạ như thế đấy.
 Bật dậy giữa đống bùng nhùng của tiếng xe lách cách, của mớ rối rắm trong óc, và cả những âm thanh quen thuộc đã từng tua đi tua lại, hình như từ khi cô còn chưa lọt lòng thì phải: " Mày là đồ dốt nát, mày đem chồng mày đi bôi bác giữa thiên hạ này…" v.v…Nhiều nữa, cô mặc kệ. Quen với cái kiểu cãi nhau như cơm bữa này của họ cô chẳng thèm để ý lắm. Người đàn bà càng từ tốn, ngừơi đàn ông càng lấn lướt. Vợ chồng kiểu gì? Chẳng hiểu đó có phải tình yêu không nữa?…cũng có thể họ yêu theo cách của họ. Nhưng sáng nay thì khác hẳn. Cô trùm kín chăn đến ngộp thở. Khi không chịu nổi, cô nằm thở dốc theo nhịp đập từng tưng của tim mình, rồi cô oà khóc. Khóc tức tưởi như chưa từng được khóc vậy. Bao nhiêu cái uất nghẹn, tủi hận trong lòng mình cô chỉ muốn bật tung. Hai bàn tay cô nắm chặt lại. Gía có thể đấm vỡ một thứ gì đó…Ngày còn bé, cô dùng cái bức tường vôi trắng toát làm bia, rồi cứ thế hết phang lại gõ…Qúai, cái đầu cô cứng cáp quá. Cũng phải, chẳng biết mẹ cô sinh cô vào giờ nào mà gan lì cóc tía đến vậy? chẳng trầy xước hay chảy máu gì, chỉ thấy nó cứ ù ù. Còn bây giờ cô chẳng thể làm được cái việc giải toả bức xúc theo cách riêng đó. Cô còn để dành nó mà làm việc và sống cho nốt đời người…
 Chín giờ. Hất đống chăn qua một góc, không cần xếp đặt. Nhìn căn phòng mà ngao cả ngán. Cô xếch xác đứng trước gương ngắm nghía, cầm chiếc lược cào qua cào lại chỉ thấy một đôi mắt thất thần, trĩu nặng nỗi u hoài, rét buốt. Cà fê. Một cốc men màu nâu. Quen mất rồi, thiếu nó thật khó làm việc. Cảm hứng sáng tạo ra những chất sống cho linh hồn cô trong đó. Làm hai cốc liền. Đầu óc hơi choáng. Chẳng sao. Thế càng hay. Người say rượu thì chửi toáng cả thiên hạ. Còn say cà fê như cô thì càng muốn không bị làm phiền, chỉ cần sự yên tĩnh. Mệt mỏi, cô lê thân đến bàn máy ngồi thừ một lúc, chẳng thể gõ được gì. Vùng đứng dậy, cô phóng xe ra phố. Biển xanh. Sóng cuộn nhịp nhàng như khúc tơ rung chìm khuất trong mây. Cô cần rời khỏi đây, cô cần một điều gì đó cho riêng mình. Sự lãnh cảm quá tồi tệ lúc này khiến cô yếu đuối muốn xé toang bầu trời để nhốt mình vào mây bay, vào nỗi cô độc đến rợn người này. Giấc mơ chập chờn khi tối vẫn còn bám riết lấy cô. Rồi cũng lại lang thang như kẻ vô hình giữa cõi người đông đúc, nhộn nhịp hát ca ấy. Những giọt nước mắt lại long lanh nơi đáy mắt. Mặt biển hôm nay xanh non hơn, lấp lánh dát bạc bằng ánh nắng pha lê của buổi sớm. Phải sống thôi, sống gấp đôi người khác. Cô bắt đầu hiểu ra rằng: Người ta sẽ tồn tại vĩnh viễn giữa muôn đời nếu biết cách sống nhiều hơn. Sống để kiếm tìm ý nghĩa đích thực của tất cả mọi loại tình yêu…
 Đứng trước sóng gió chao chát cả đại dương này, thấy lòng mình yên tĩnh lạ. Cô có thể quẳng hết mọi cái vào hơi biển thổi tung ra khắp trời đất. Giờ bỗng thèm được chạy đua cùng ai đó…Nỗi nhớ chưng cất sâu tận đáy tim. Cô nhấc từng bước, soải chân theo triền cát lóng lánh ánh vàng, rồi quay trở lại căn nhà có một khu vườn mát rượi xanh ngắt. Ông cụ tóc bạc trắng như tiên nở nụ cười hiền từ ra đón cô. Thường vẫn như thế mà. Thỉnh thoảng cô đến đây, cái mà cô nhìn thấy trước là nụ cười của cụ. Ông lách người ra khỏi những hàng dây leo của giàn bông giấy rồi tới bên cái bàn được kê sẵn trong một góc vườn. Trên bàn đã để sẵn một bình trà ướp hương nhài thơm phức. Cô cũng lạ, tự đâu lại sinh ra cái tật mê trà, mê thú tiêu dao của người già đến thế. Thú hơn là vừa nhâm nhi vừa ngắm cái vườn hoa kiểng và một dãy lan rừng được cụ săn sóc chu đáo đã bắt đầu hé nụ. Mà phải đến vào buổi sớm, khi sương còn đọng hạt lại trên cuống lá mới có thể nhìn thấy được cái vẻ lung linh tinh khôi của hoa cỏ. Lòng cô thanh thản, nỗi buồn cũng bắng nhắng bay vèo theo gió. Cả một đời chỉ mong được như giọt sương long lanh in trên sắc cỏ xanh mà vui vầy với vũ trụ thiên nhiên. Nhưng cô còn trẻ, còn phải gắng mà đi cho trọn cuộc sắp bày của kiếp số. Vậy mà, những thứ nhăng nhăng cuội cuội vẫn cứ réo rắt sục sôi trong trái tim cô. Khẽ liếc nhìn đám cây lay lay bên cạnh ông cụ, cô bỗng cảm thấy sợ hãi khi bước chân về nhà. Chẳng phải nhà. Mái nhà không có một chút hơi ấm. Tường vôi trắng xoá đó, tiện nghi đầy đủ đó sao cô cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Tim cô lúc nào cũng nhảy nhót trong những âm thanh khó chịu. Cô muốn chống cự, cô muốn vùng dậy, nhiều lúc muốn thả một quả bom cho nổ tung tất cả những dối trá, đảo điên. Nhưng sao thế này? Cô tệ thật. Hay cái căn nhà đó tệ. Giữa cái thinh lặng của cỏ cây này không có tị hiềm, không có cả những chát chúa đớn đau. Nỗi hận cứ dày dày lên mỗi giờ mỗi ngày. Có lẽ chỉ những giọt sương kia mới làm cô tan hoà bớt đi…
 Cô chạy long nhong cả ngày, hết góc này đến góc khác. Chiều tối, chẳng còn nơi nào để có thể trú chân nữa, cố lết về. Tiếng ầm ào của sấm sét, tất cả những thứ không thể chơi được đó lại tái diễn. Đúng là cơm bữa mà. Có chạy xuống chín tầng địa ngục may ra cô mới thoát khỏi cái mớ bòng bong đáng ghét này. Tình yêu là thế này ư? Gia đình là thế này ư? Tất cả đều dối trá, dối trá. Sương sớm có thật đâu giữa căn nhà này? Chỉ muốn gào thét lên thật to cho tất cả những thứ khó chịu kia biến, biến sạch khỏi cái tĩnh lặng của những giọt sương mà cô đã được nhìn thấy ngoài trời, ngoài đất. Không thể khóc. Bao nhiêu năm, nước mắt cô đã cạn kiệt hết rồi. Cô chỉ có thể thở, ráng thở thoi thóp cho qua ngày đoạn tháng. Trời gầm thật…
Lại là những mẻ kiếng. Chúng văng tung. Đẹp như pháo hoa lấp lánh màu thuỷ tinh. Đôi mắt cô cũng óng ánh màu hồng trong suốt tựa bóng mây lặn hồn vào đáy nước. Thấy mây bình yên sao giọt nước cứ gợn hoài. Niềm vui chỉ là một cái gì đó quá đỗi nhỏ nhoi đối với cô. Lâu dần, cô cũng chẳng cần đến nó nữa. Sống với nỗi đau và hận thù, với những thứ rác rưởi mà mình diễm phúc được chứng kiến, cô cảm thấy sung sướng, đến phát rồ phát dại. Nhân cách là gì? Sự gương mẫu là gì? Có thể họ biết chăng? Còn cô thì chẳng nhìn thấy nó đâu cả. Lại một đêm kinh hoàng như bao nhiêu đêm, bao nhiêu ngày tháng tuổi của những kẻ được chào đời tại căn nhà này. Sự tổn thương của ký ức kéo dài đằng đẳng làm cho cô đau đớn, giằng xé…
Cô lặng người, mỉm cười nghẹn đắng. Cô muốn có ai đó bên cạnh, sẻ chia ư? Ít ra cũng là như thế. Nhưng, nghĩ lại… có lẽ không nên. Nỗi đau này chỉ có cô mới thấu nhận được nó thôi. Phải rồi, con ốc nâu cần biết vị trí của nó ở đâu. Giữa một bãi cát sa mạc mênh mông trắng xoá, hay một rừng cây lá rụng vàng úa cả khoảng trời của riêng mình thôi. Cảm giác nào đó cứ xoáy sâu trong lòng. Sao mình như thế này nhỉ? Không, giấc mơ bé con thôi. Chắc là hai cốc cà fê đáng yêu kia đưa cô vào cơn mộng mị của những lưỡi tầm sét. Bóng ông già tóc trắng, những dây hoàng lan, những dàn hoa giấy màu hồng lại lung linh trước mắt cô. Chúng hát ca, cười đùa với gió, mây và sóng nước, biển mặn. Rồi đêm nay cô lại thức trắng để mơ mộng mất thôi… bé con ạ! Thật là ngớ ngẩn. Có những giọt nước mắt cứ ngớ ngẩn mãi mãi không thể nào xoá sạch, cứ hằn lên một vết sưng tấy nhức nhối. Hạnh phúc cũng là một thứ ngớ ngẩn không tài nào chịu nổi. Miền cực lạc chỉ là một thứ hàng hóa không có một kilô giá trị nào. Đời người chỉ là bể khổ triền miên, vậy tại sao phải né tránh nó? Hãy cười cợt với nó mà sống cho trọn vẹn cô bé ơi. Muốn ôm hết tất thảy, tất cả những đoạ đày vào mình, để xem…cái mà người ta gọi là bản lĩnh đó có tồn tại thật hay không? Đừng khóc, trước hết hãy biết lau sạch, xoá sạch những giọt nước mắt ấy đi. Nụ cười đáng giá hơn bao giờ hết. Có lẽ là với cô thôi. Tại sao phải chết? Vớ vẩn quá đi. Phải cười tươi, cười rực rỡ như đoá hoa mặt trời để còn thấy ánh bình minh và những giọt sương sớm chảy tràn trên lá non kia kìa… giấc mơ thuỷ tinh đỏ.
Một không gian tĩnh lặng. Sóng cuộn cào nhiễu nhương quá…
Đi. Gắng mà bước tiếp. Cần lắm một sự bình yên thật sự. Cô quạnh cũng được, không một bóng người cũng xong. Không sẻ chia, không ủi an, không không gì hết. Mọi lời nói, khuyển dụ đều vô nghĩa lý. Cứ vậy mà đi thôi. Con sông vẫn chảy trôi giữa mênh mông vô tận, giữa nỗi đơn độc sâu ngút trong lòng nước. Oằn đau đã dợm thành vết sao xoá sạch nổi hở sông ơi? Ngày dài tháng rộng, bóng đêm phủ ngợp nín thinh…
  Cô thấy nhựa sống căng tràn trong những chiếc gai xương rồng đã chết, chết thật sự. Giờ cô nghĩ mình sẽ cho nó sống theo một cách khác, theo cái lẽ tự nhiên nó đã vốn có. Sinh, trưởng trong sự khô cằn của sỏi đá. Xương rồng chắt chiu từng ít một những giọt mật màu trắng. Còn con sông thì rộng rãi, phóng khoáng lùa nước đi khắp chân trời góc bể. Sao không chia bớt cho mỗi nhánh gai kia dẫu chỉ là nhỏ nhoi chút ngọt ngào…? Bây giờ lại được phóng ào ào ra với biển, sóng, gió giữa đêm đen này. Đáng sợ thật, nhưng sự dữ dằn của biển cô còn có thể chịu được. Đôi mắt của người đàn bà trong ngôi nhà ấy thật phi thường biết bao nhiêu, có lẽ nỗi đau của cô chưa bằng bà ấy. Có lẽ nghị lực của cô chỉ như rong rêu dưới đáy biển.
 Mẹ, phải rồi, mẹ cô xứng đáng được nhìn những giọt sương lành lặn, an nhiên kia hơn…

           Vân Giang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét