Một đoàn người bay và một thế giới bay… tấp nập, vỗn vã… ồn ào, xô bồ…đến vô hạn tuần hoàn. Đập vào mắt, cười vui… lặng im nghe ngóng. Trôi qua, không nhớ đã thấy những gì? Mờ nhòe,ướt đẫm trong chiều cuối năm, khi cái lạnh tê gắt của mùa đông lướt nhẹ trên da thịt. Ngọt rét…
Đám người tụ năm tụ ba, đông đúc. Tay xoa xoa vào nhau. Sự thích thú giãn nở trên từng nếp cười. Chiếc áo phông ấm áp quấn lấy, ôm trọn cả thân thể họ. Người bán hàng, tay thoăn thoắt đưa đẩy những cái bánh tròn tròn, vuông, hay hình dẹp vàng ruộm, khói bay. Chiều không còn tỏa nắng. Vẫn thấy mơ hồ như mặt trời đang cười với tuyết rơi, hay vài đọt gió heo may…

Rồi chiếc xe đẩy cũng lăn đều bánh trên đường, bất chợt dừng lại ở một vỉa hè nào đó… và những cảnh cũ lại tiếp tục tái hiện trên một góc đường khác, những đám người khác cũng khe khẽ xuýt xoa, gật gù, háo hức… Chắc điểm nhìn của ai đó sẽ thay đổi. Trên thế giới này, có khối kẻ cũng muốn được thưởng thức cảm giác bay. 

Bay là gì? Phải chăng là một khái niệm thuộc lĩnh vực khoa học ứng dụng nào đó? Hay là “ những phút đổi thay hiện thực cuộc sống của một số khác”? Rốt cuộc, “bay” hoặc “muốn bay” cũng khá đơn giản. Bằng con mắt, chúng ta có thể bay thật cao, thật xa trong một số ý tưởng của óc não. Ngồi một mình trong bất cứ góc nào cũng đều bay được. Thử ngoái nhìn theo chiếc xe của người đàn bà, tay đều đều đảo bánh mùa đông ấm nóng, rồi những góc đường ngập đầy hơi khói bay, thơm thơm…

Cậu nhóc bé tí teo, áo bông, đôi tay háo hức đón đợi và ánh mắt reo cười, miệng em lấm lem màu dầu chiên tựa chú mèo háu ăn đang ngấu nghiến khi đói. Bên lề đường đối diện, có vài đứa trẻ trạc tuổi cũng hồn nhiên cười nói, tay đang bẻ từng mẩu bánh không đắt tiền lắm đưa vào miệng. Khác ở chỗ, đám trẻ này tay còn lại của chúng đang cố gắng kẹp chiếc bao rách đen xì vào nách. Mặt chúng cũng khá lấm lem Trời chiều, nhập nhòa. Khó có thể phân biệt rõ màu nào ra màu nào. Nếu chẳng nhờ ánh đèn tuýp sáng nơi chiếc xe đẩy bánh. Một ngày dài bay trên các góc đường. Con người ta có nhiều cách để tiếp cận và lưu lại kí ức tuổi thơ. Phải chăng, giữa màn đêm u tịch khi gió lạnh ùa ào đi ngang cửa vần còn đó những mảnh đời bay, phiêu du của đám trẻ?
Bỗng dưng, ta nghe nhọc nhằn nhức nhối nơi đáy mắt. Lòng khe khẽ buốt lạnh. Cái điệp khúc muôn thuở của mưa gió giữa tháng mười một cứ tràn tuôn ngập phố phường. Huế vào đông cũng có ít đợt rét tựa hồ đất Hà thành. Người ta cũng dần dần quen. Lại nói đến thói quen. Cũng lại thêm một thứ cảm quan nữa chăng? Mọi thứ đều là thói quen. Công việc thường nhật, không gian đó, thời gian này…. tất cả đều là quen, như vốn dĩ nó đã tồn tại vậy. Ngày mai và lại tiếp tục một ngày mai,… chúng ta không bay vô trọng lượng. Nhưng, sẽ bay với lực hút của trái đất này. Hài lòng, hoặc không? Vẫn phải bay hàng ngày cùng nắng gió, mưa khuya. Lãng đãng, không… Thẩn thờ đuổi theo bóng nắng, chim trời? không… hết. Những đứa trẻ hồn nhiên dăm ba tuổi còn đang đèo nhau, áo phong phanh giữa đêm. Chúng biết, trời rất lạnh. Và chúng,… rất thèm chiếc bánh chiên vàng thơm trên những chiếc xe đẩy. 

Có ai đó dừng lại bên vệ đường. Một đôi bạn trẻ. Và những nụ cười ấm áp. Họ chìa ra bịch bánh cho hai đứa trẻ mặt mũi lấm lem nọ. Chúng nó, ban đầu vẫn còn ngại ngần, ngơ ngác mở to mắt nhìn hai người lạ… Gió có buốt thật. Nhưng sao ấm áp. Khi người ta mở rộng chân trời trong tim cũng là lúc đang bay bổng đến thiên đường…