Linh tinh

Đôi khi thấy mình quá bướng bỉnh - lì lợm - ngang tàng - nhưng lại hơi ngơ ngác. Cứ ngỡ mình mạnh mẽ lắm...

7/6/10

Loanh quanh

"Đi đâu loanh quanh cho đời mệt mỏi..."
Thi thoảng nghe lại mấy bài hát này của Trịnh, thấy cuộc đời bé nhỏ quá chừng. Ra đường cuộc sống cứ hối hả trôi đi. Dòng người nườm nượp như đàn kiến chăm chỉ kiếm mồi tha về tổ. Thấy thương thân phận con người. Mong manh, nhọc nhằn quá đỗi. Đi cả một đời, mới rảnh rỗi dừng chân ghé lại quán nước ven đường nhấp tí chút cái ngọt ngào của những khoảnh khắc yên bình. Sống chậm thôi, để còn thấy nước chảy - mây trôi. Ấy thế mà, có ai dám đứng lại để ngắm nghía cuộc đời, dẫu một chốc lát...



Sáng nay, lóc cóc một mình giữa góc phố đông người, chợt nhận ra mình vẫn còn nhiều lắm những điều chưa làm được. Phải loanh quanh nữa mới mong hái được quả ngọt trên cao - đầy nhọc nhằn. Cha mẹ đầu hai thứ tóc, vẫn còn quá nhiều những lắng lo suy nghĩ.
Thương thương cái khoảnh khắc còn long nhong chạy nhảy ngoài nắng gió. Tuổi thơ như mắt biếc ngời sáng những ước mơ. Còn tôi và đám bạn sàn sàn tuổi nhau, mỗi lần ngồi lại chỉ thấy bao ánh mẳt đăm đăm dịu vợi với những tính toan, cơm áo, lọc lừa của cuộc đời...
Đi loanh quanh mãi, cũng thấy gót mòn chân mỏi, thôi thì dừng lại một chút thôi, vài ba giây phút thôi...để thấy bên mình còn những điều ý nghĩa biết bao nhiêu...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét