Hai chữ thân – phận gắn chặt lấy cái bộ óc của hắn, ngày này qua ngày khác, hắn vẫn cứ bận bịu mê mãi bởi những nghĩ suy sâu thẳm về đời, người, và tất cả những thứ được gọi là nhân sinh quan vũ trụ, đang chễm chệ ngự trị khắp cái không gian lơ lửng đó…
Còn hắn thì sao? Phải chăng hắn đang cố đi kiếm tìm mình ở cái nơi nảo nơi nao xa lơ xa lắc? Cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi người ta thực sự ngộ ra chính cái bản ngã của thân phận chăng? Hay, hắn phải ngẫm ngợi, phải là một vũ trụ vời vợi cao tít tận chân trời mới thoả chí thánh thần? Không đôi lúc, mà cũng có những khi hắn đã tự mớm cho mình cái thứ giản đơn trần tục, mà hắn cho đó mới là thực, là người như bao nhiêu kẻ khác trong thế giới này đang sống, đang chạy đua để vươn tới cái đỉnh của vinh quy, vọng tộc, xa hoa. Để rồi hắn lại tự thất vọng, tự mâu thuẫn, lại tiếp tục lãng đãng mây trời, non nước để mò mẫm cho ra hai chữ " thân – phận" đích thực giữa cuộc đời này là gì? Và để rồi xung quanh hắn lặng lẽ, trống trải…không thể hoà nhập vào thế nhân một cách êm ả hiền hoà nhất như hắn đã từng nói: "thèm được làm hoà biết bao nhiêu". Ai hiểu được trong cái ý muốn "hoà bình" ấy của hắn gồm có những gì? Hoá ra bấy lâu nay hắn đang cố tình gây nhiễu, quấy rối dân sinh ư ? Lạ. Hắn có tài phép gì đâu? Hắn có phiền phức gì đến mọi người đâu? Những cặp mắt nhân trần xung quanh hắn vẫn ngắm nghía, yêu thương, thán phục… phải gọi là dành cho hắn tất cả sự quý trọng, tin tưởng. Nhưng nơi đâu mới là cõi đích xác có hai chữ "sẻ chia"; "thấu nhận" lấy linh hồn đơn độc của hắn, thấu nhận lấy những thứ mâu thuẫn, khát khao tìm tòi " thân và phận" giữa đời vi vút, không hoàn toàn chỉ có sắc hồng quấn quanh…
Bầu trời, khác mọi khi, khác mọi thời khắc vận động của vòng quay trái đất cứ quàng lên cả không gian một màu đỏ thẩm như máu, bện cả xuống dòng sông. Mây cũng không còn xanh lãng đãng, tung tăng nữa, mà ứ đọng quần tụ đau xót. Chỉ có hắn mới nhìn thấy cái màu đỏ ấy, chỉ có hắn mới cảm nhận rằng: cuộc đời cũng thênh thang, quá rộng rãi, muốn đi hết nó thì phải bước qua hai chữ " thân – phận" muôn nẻo này. Hắn lại lửng lơ với khói nước hương trời, lửng lơ giữa muôn cõi mộng, để đòi hỏi kiếm chác, để hằn thêm vài vết bợt tấy đỏ lên khối óc, trái tim hắn. Yêu, thương, sống, chết…hắn muốn phải hơn người ta, phải khác người ta, khác cái lũ người đang tồn tại trần tục như thượng đế sinh ra. Còn hắn, phải… hắn phải sống khác hơn họ, hắn phải là một thực thể hơn họ không giản đơn như đời thực, không tồn tại mà hoá ra đang tồn tại. Hắn phải bay cao, bay xa, bay mãi khi nào đo được hết cõi nhân gian này dài rộng bao nhiêu hắn mới thoả nguyện đã được sinh ra trên muôn phần vũ trụ cao vời vợi kia…
Hôm nay hắn say, chẳng say rượu, chẳng say nắng mà là say bia. Nghe thật buồn cười. Nhưng quả là hắn say bia, say ngất ngưởng giữa đám bạn tứ chí. Khuôn mặt hắn hồng lên, đỏ quành quạch, mí mắt căng mọng sưng phồng vì say. Hắn cười, nói. Nụ cười của hắn tràn đầy sinh khí, đôi mắt hắn hiền hoà nhìn ngắm dòng sông đang cố tình lơ đãng che giấu đi nỗi thẹn thùng. Mà, mỗi lần thế thấy tâm can hắn thật sự đang có một chất men gì đó làm cho hắn say hơn nữa chứ chẳng giản đơn chỉ có bia. Bây giờ là tình yêu, ngoài những thứ làm cho trí não hắn bận tâm, gắng gỏi tìm cho ra sự thật thì bên trong con người, bên trong cái linh hồn của hắn còn có một trái tim nồng nàn, biết yêu, biết hờn ghen, và biết cả quan tâm-chăm sóc cho người mình yêu nữa. Ai bảo hắn lạnh lùng, vô cảm bao giờ đâu. Có nhìn thấy không? Hắn đang yêu đấy chứ, yêu như chưa từng được yêu vậy, yêu như tìm ra một chân lý, một định luật nào đấy giữa tục trần mộng ảo mà hắn đã từng cho nó chỉ là một phần của khổ đau, uất nghẹn. Bầu trời đỏ của hắn đã in bóng mình xuống đáy nước, đã lặng lẽ lặn sâu nơi con sông bình dị ngày ngày đưa đẩy dòng chảy có màu mây trôi xuôi miên miết, mê mãi. Nếu cuộc đời sinh ra hắn, chất đầy cho hắn những đam mê, khám phá và phán xét thì điều đó có gì lạ lẫm lắm đâu. Có mấy người được như hắn. Có mấy người tìm kiếm, bận rộn với cái mớ tạp nham của trí óc, của cân não đang vần xoay như định mệnh bắt hắn phải thường xuyên đi, đi mãi-bay, bay suốt chín tầng trời để mày mò bằng được cái lẽ của "thân phận là gì?".
Những lúc ấy, nhìn hắn đáng yêu lạ. Được sống thật với chính mình dẫu một khắc, một giờ cũng đáng sống lắm thay. Con sông cũng có khi không tìm được đâu là dòng chảy thực lắm lúc vẫn đau đớn đổ oằn cả những tảng nước mạnh xối theo vực xoáy, rồi lại tiếp tục chảy, chảy mãi khôn nguôi. Bầu trời, chẳng phải lúc nào cũng thinh lặng hiền hoà nhường chỗ cho những đám mây xanh muốt màu ngọc, màu lục, màu nước biển tan lẫn vào nhau để tạo nên cái không gian tươi mát cho loài người hưởng thụ. Thì, phải chăng con sông kia cũng vậy? Nó cũng có khi trôi xuôi, có khi chảy ngược, và có lúc vỗ sóng húc mạnh vào bờ để tìm kiếm sự ủi an, che chở. Nhưng, một bầu trời đỏ thẫm đã lẳng lặng gieo mình, như chính con người hắn đang tự lần về với bản ngã của thân phận để nhìn thấy cái màu sắc chói sáng của mặt trời toả ánh hào quang lênh đênh trên con nước miên man…
Nếu ai kia, hoặc ai đó đã từng biến hắn thành tảng băng trôi vô định, nhưng con sông này chỉ muốn hắn sẽ là một khối lửa rực cháy trên cao, dưới lòng sâu hun hút. Hắn cũng phải tự đốt cháy mình lên, mới mong thoả cái nguyện, cái chí muôn đời vạn kiếp đã hình thành từ trong con người hắn khi mới sinh thành, chứ phải đâu chỉ có bây giờ thôi. Và nếu hắn là khối lửa thật sự, nóng, bỏng, rát buốt làm cháy xém tất cả mọi cái xung quanh hắn thì dòng nước này sẽ biến thành một mầm voluntary cho hắn, hoà tan hắn, làm dịu đi những đam mê trống trải, mà thắp cho hắn ngọn lửa xanh để từ từ dấn bước, từ từ đốt cháy mình trong cõi tạp thường nhật - chân chất, yêu thương…
Có ai biết đâu, có ai định phận được cho mình đâu khi cuộc đời đẩy đưa đến một bến bờ nào đó xa xăm, để gắn kết từng phần thân thể lại mới vẹn tròn xác thịt, linh hồn. Hai thứ ấy phải thực sự hoà tan, phải thực sự thấu hiểu cái cõi nhân sinh này mới sẻ chia được với cả những tiểu vũ trụ đang ngày ngày sinh sôi, nảy lộc, đâm chồi nuôi dưỡng mầm cây non. Chẳng có cây nào tự khô xác, tự rụng lá vàng mà không trải qua một cuộc vần vũ, quang hợp của ánh sáng và không khí; kể cả của mây trời và sông nước nữa chăng…hãy tin rằng: " thượng đế rất công bằng, hỡi bầu trời đỏ của tôi"…
p.s: Đã từng biết sẻ chia thật nhiều với ngày xưa thôi. Giờ, sao tất cả đều cằn khô đá sỏi...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét